Make your own free website on Tripod.com
 
 

Please download Java(tm).

 

           Đã lâu lắm rồi, tôi hầu như rất ít tham gia các sinh hoạt cộng đồng, dù trong lòng vẫn rất thiết tha, rất muốn... Già rồi, chỉ còn sức để trông cháu hay đưa vợ đi chợ. Mọi sinh hoạt cộng đồng đều trông cậy lớp trẻ đầy nhiệt huyết, năng động và trình độ cao. Thế mà bỗng dưng gần đây tôi lại bị lôi cuốn vào một chuyện, nghe qua đã thấy xúc động: Cùng nhau làm Tết Nhi Đồng!

          Tôi là một cựu lính già, tất cả những gì trong cơ thể của tôi đã cũ hết rồi. Tất cả những lễ lạc có tính cách công cộng không còn thích hợp với sức vóc tôi nữa. Nhưng vì niềm vui và hạnh phúc của các cháu trong ngày Tết Nhi Đồng truyền thống của dân tộc, nên tôi ngồi lại với anh em. Anh em đây là các đại diện các hội đoàn, đoàn thể và cá nhân hảo tâm. Thấy ai cũng sốt sắng, tôi cũng mạnh bạo cùng “góp sức” với anh chị em dù rằng tôi biết tổ chức lễ Tết Nhi Đồng nhiễu nhương lắm.

            Buổi họp đầu tiên tôi rất vững tinh thần khi thấy có nhiều vị trẻ và có trình độ, hăng hái gánh vác nhiều chuyện nặng nhọc. Phần tôi thì bị gán vào “chức” Thư Ký, một chức vụ tương đối nhẹ nhất. Nhẹ thì có nhẹ thật, nhưng tôi khó có thể chu toàn được nhiệm vụ nếu không có cô Ngọc Anh kiêm điều hợp viên, Nguyễn từ Hương Mai phụ trách về đối ngoại.

           Sau buổi họp kế tiếp thì công việc mới bắt đầu thấy khó khăn. Biết bao nhiêu chuyện cứ từ từ lòi ra. Thời xa xưa, tôi cũng có sinh hoạt những lễ hội như thế này, nhưng không biết những khó khăn như hiện nay. Tôi không biết anh chị em có lo lắng không? Tôi thì lo dữ lắm. Tánh tôi có cái dở là có việc gì, dù nhỏ mọn cũng hay lo. Lần này, việc không nhỏ chút nào, không biết tất cả kham nổi không? Không lo sao được, chúng tôi hầu như những người chưa từng tổ chức Tết Nhi Đồng và bắt đầu từ số không to tướng.

           Gần đến ngày lễ hội, chúng tôi được một mạnh thường quân đến hợp tác. Đó là cô Tuyết Minh. Với số tiền nhỏ nhoi chúng tôi quyên góp chỉ ước vọng mỗi phần quà chỉ có một cái bánh Trung Thu, một lồng đèn giấy nhỏ, vài cái kẹo. Khi có cô tham dự, phần quà của mấy em được nâng thêm 500 phần gồm có từ 7 tới 8 món quà bên trong với bao bì đẹp đẽ. Cô Nguyễn Từ Hương Mai nói nhỏ với tôi: “Anh Vượng à, chúng ta chưa bao giờ mơ tưởng phần quà như thế”. Cô Nguyễn Từ Hương Mai gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Tôi liền nói lớn: “Hoan hô cô Tuyết Minh”. Mọi người vui vẻ vỗ tay. Chưa hết, cô Tuyết Minh còn bảo trợ mướn một người hề Úc, mướn người vẽ mặt cho các em và mỗi em có một bong bóng bay. Xin nói thêm là bong bóng bay để trang trí sân khấu và nơi phát quà cho các em là của anh Kiệt thuộc Liên Minh Dân Chủ VN. Viet Visions cũng vào cuộc với hai thùng bong bóng và 300 cái lồng đèn, ngoài ra cũng phụ giúp trong phần phân phát quà. Ông Bảy Đức ngoài công sức đi quyên góp cũng phụ họa thêm 200 cái lồng đèn và 500 đồng tiền mặt. Ông Sách, đại diện cho đài 2VNR Radio cũng ủng hộ một số bong bóng và một số tiền mặt cùng trang trí sân khấu. Hội V.A.A.N. phụ trách vẽ mặt.

           Cũng trong dịp này em Lê Mạnh Hùng vui mừng cho biết đã hoàn tất việc gọi trò chơi của người chuyên nghiệp, mướn bàn ghế, thùng rách, lều, nhà vệ sinh, và đã tìm được người bảo trợ cho việc bắn pháo bông.

           Những người có mặt nghe vậy, đều hớn hở, sung sướng. Thấy ai cũng cực nhọc và hảo tâm, tôi đâm ra ngượng. Với “chức” Thư Ký nhẹ nhàng, quả thật không cân xứng với những việc của những người khác chút nào. Chắc tôi phải nhận thêm việc gì cho cân bằng. Chụp hình để báo cáo cho City Council? Việc này chả có ai khiến tôi cũng làm. Thôi thì nhận việc hốt rác vậy? Việc này chả cực nhọc gì, chỉ cần chút chịu khó. Vâng tôi đã xung phong hốt rác. Vừa xung phong thì có nhiều người xung phong theo trong đó có mấy cô ở Hội V.A.A.N, vợ chồng anh Bắc, cô Hảo. Thế là tôi đương nhiên làm Trưởng Ban Hốt Rác.

           Đến ngày lễ hội, tất cả hẹn nhau 9 giờ sáng để lo mọi thứ, nào là trang trí sân khấu, xếp bàn ghế v.v… Những việc này hoàn toàn không dính líu gì tôi. Ở nhà cũng ngượng. Thế là mò ra Ducie Park, nơi làm lễ hội. Vừa đến nơi thì đã có nhiều anh em đã đến đó rồi. Vài thành viên trong Ban Xử Lý Thường vụ Cộng Đồng cũng ra phụ giúp và cho mượn những thứ mà chúng tôi không tìm đâu ra. Thì ra anh em cũng lo lắng đâu thua gì tôi? Mọi người vừa làm, vừa cười nói vui vẻ. Nhưng còn cái lo chót là trời mưa. Đài khí tượng đã dự báo hôm nay trời tốt. Dù tin đài khí tượng, nhưng lo vẫn lo. Người lo khác, không trong Ban Tổ Chức chúng tôi là ông Nghị Viên Les Bryant. Hơn 10 giờ sáng ông tới hỏi han vài điều rồi thòng một câu: “Hy vọng hôm nay không mưa”. Ông lo cho chúng tôi bị trở ngại, mấy em nhỏ sẽ mất đi ngày vui dành riêng cho mấy em. Chúng tôi ngồi lại với nhau là để cố gắng không làm mất ngày vui đó. Tôi tin ông trời chắc chắn thấy điều đó.

           Quả như dự báo thời tiết thông báo, trời chiều rất tốt. Mọi việc của Ban Tổ Chức tuần tự hoàn tất. Điều tôi choáng ngộp là phần quà của các em. Một chiếc xe tải lớn do anh Châu Kim Ngọc lái, chở những thùng quà đến nơi sẽ phân phát. Những vị có trách nhiệm tới khiêng xuống, đồng thời những em nhỏ từ đâu cũng có mặt. Có lẽ các em là thành viên của Viet Visions thì phải? Tôi cũng xía vào, liền bị em Đáng bên Việt Nam Quốc Dân Đảng chê tuổi già của tôi. Chà cái này va chạm nặng à nghen. Thế ông Ba Lang bên Phong Trào Phục Hưng thì sao? Ông ấy tuổi đời cao hơn tôi, cũng hùng hục khuân vác đâu thua gì ai. Cô Tuyết Minh, cô Trưởng Ban Tổ Chức Đặng Tuyết Loan, liễu yếu đào tơ, cũng “chuyển hàng” vùn vụt thì sao? Nói vậy chứ trong chốc lát tôi cũng oải, lấy cớ lấy máy chụp hình chụp cảnh này.

            Khi tôi trở lại thì choáng ngộp những phần quà được bày biện trên bàn. Với 21 bàn cho 9 đường để phân phối cũng không đủ chứa những phần quà với những bao bì đẹp đẽ, phải để nguyên thùng và nhét dưới gầm bàn, chưa nói những phần quà đặc biệt dành riêng cho những em trình diễn được xếp trên ba bàn trước sân khấu. Với lượng quà như thế này, không biết những vị phụ trách phải mất bao lâu để hoàn tất? Tôi thầm hoan hô những vị đó.

           Còn lâu đến giờ khai mạc lễ hội, trò chơi của người chuyên nghiệp bắt đầu mở nhạc và hoạt động. Rải rác các em tới sớm vào chơi những trò chơi này. Chú hề từ đâu tới với khuôn mặt được vẽ như luôn luôn vui vẻ với nụ cười của… hề. Chú đến các em nhỏ để chọc phá, biểu điễn những trò của chú. Có vài em, chú hề đi tới đâu các em theo đó để coi chú hề… giở trò gì nữa đây.
Tôi dạo qua những lều được dựng cạnh sân khấu, được biết, có một gian hàng bán thực phẩm của chị Hải, một lều của cứu thương và cảnh sát, một lều dành cho hai toán vẽ mặt do hội V.A.A.N và cô Tuyết Minh hỗ trợ và một lều nơi phát lồng đèn. Phải công bằng mà nói, việc phát lồng đèn, vẽ mặt và bong bóng bay là ba khâu làm việc cực lực, hầu như từ trước buổi lễ cho đến phát quà. Bên khâu bong bóng khởi đầu thì có vẻ “nhẹ nhàng” dễ chịu. Thế rồi bình gas to tướng cũng hết, người phụ trách phải dùng “gas miệng”. Tôi phải phục hai ông Úc phụ trách việc này. Hai ông đã chiều mấy bé nhỏ đến chậm mà ráng thổi hết cái này sang cái khác. Gương mặt của họ luôn tươi tắn, và nụ cười của họ chỉ ngưng khi ra sức thổi cho cái bong bong to hết cỡ.

          Gần đến giờ khai mạc, quan khách đến do ông Phan Lương Qưới và cô Nguyễn Từ Hương Mai hướng dẫn. Đồng hương tham dự đã đông với con em ăn mặc đẹp đẽ. Có những trẻ mặc sắc phục Việt Nam trông dễ thương quá.

TIẾP THEO