Make your own free website on Tripod.com
 
 

Please download Java(tm).

 

           Đến giờ khai mạc, thật tình mà nói, những thủ tục như thế này các bé nhỏ không hứng thú gì mấy, nhìn vào mấy trăm cái ghế, người lớn đã chiếm gần hết rối. Sau những bài phát biểu của qúy vị Trưởng Ban Tổ Chức, ông dân biểu Henry Palaszczuk, Bộ trưởng Natural Resources and Mines, Ông Norm Wyndham đại diện thị trưởng thành phố Brisbane, Nghị viên Les Bryant, là một học trò trường Trưng Vương lên đọc một bài về Trung Thu , rồi tới phần trình diễn quốc phục Việt Nam. Trong tất cả tiết mục, có lẽ tiết mục này hấp dẫn… người lớn nhất. Các em bé trong đó có hai em Úc chánh cống với y phục rực rỡ , gương mặt thơ ngây lên khán đài. Các khán giả người lớn túa đến trước khán đài để nhìn các bé cho rõ hay để chụp hình. Không biết cuộc thi hoa hậu có cảnh “loạn” này không, chứ các em trình diễn y phục tối hôm đó đều được cái hân hạnh này. Cuộc trình diễn chấm dứt và bé nào cũng được nhất cả, nên phần quà đều như nhau. Một hình ảnh mà tôi ghi lại không kịp vì vướng khán giả, là vài em bé không thể xách nổi phần quà của mình, đành phải kéo lê đến cầu thang để thân nhân “bê” giúp.

          Phần trên khán đài tạm ngưng, để các bé rước đèn. Theo chương trình mà chính tôi có viết trong thư mời là có lân dẫn đầu lễ rước đèn Trung Thu. Giờ cuối được biết lân bịnh. Có cái kẹt là bác sĩ thú y ở Úc chưa hề chữa bịnh lân nên lân không thể lết tới chung vui với mấy em. Dù sao đi nữa tôi chưa hề nghe mấy em phàn nàn hay thắc mắc, chỉ nghe người lớn thôi... Mấy em nhỏ cầm đèn rạng rỡ đi vòng vòng do mấy em Hướng Đạo hướng dẫn. Nhìn mấy em tung tăng mà tôi thèm. Tôi biết chắc, những em bé ở VN chẳng thể nào có được niềm vui đồng đều như ở đất Úc này. Ở đây, các em được đối xử như nhau, và luôn được nuông chìu hàng đầu.

           Kế tiếp là bắn pháo bông. Tôi không biết mục này mấy trẻ thích không chứ người lớn thì thích lắm. Cháu nội tôi thì “thỏ” quá. Vừa ôm chặt lấy mẹ, hai tay bịt kín tai, mặt hướng nơi khác. Xong mục bắn pháo bông cháu nội tôi cũng trong tư thế đó. Mẹ nói gì cũng nhất định không nghe.

           Chương trình giúp vui tiếp diễn, thế nhưng những khán giả nhỏ lẫn lớn “thờ ơ”. Một số đã đổ xô tới nơi phân phát quà. Anh điều hợp viên Nguyễn Hữu Nam phải gân cổ trên phóng thanh mời gọi mọi người trở lại coi văn nghệ, vì chưa tới giờ phát quà. Một số trở lại, một số vẫn “kiên trì” xếp hàng. Sau được biết là mấy em bé lo lắng không có quà mà mấy em lại muốn tung tăng nên nhờ cha mẹ xếp hàng trước.

           Thế rồi phần phát quà cũng tới. Ối chao ơi, giờ tôi mới chứng kiến được trẻ con sao đông thế này. Việt Úc đề huề trong phút này. Quí vị phát quà cứ phát liên tục, không kịp nghe lời cảm ơn của mấy trẻ. Mấy trẻ nhận quà, vui thích ra tìm nơi trống mở ra coi, có trẻ còn coi phần quà của bạn có khác gì của mình không. Mấy trẻ Úc cũng thế. Mấy trẻ rạng rỡ qua gương mặt được vẽ ngộ nghĩnh mở quà khoe bố mẹ. Đã lâu lắm tôi mới thấy những gương măt đẹp đẽ đông như thế. Rồi đây, mấy trẻ này biết đâu là rường cột của nước Úc mà cũng có thế là rường cột của nước Việt Nam Tự Do?

           Đợt bắn pháo bông thứ hai báo hiệu cho cuộc vui của mấy em bé chấm dứt. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tàn “cuộc vui”. Phần của người nào, người đó lo. Mấy em võ sinh trong võ đường Việt Võ Đạo cùng sư phụ Hoàng Sự sau khi biểu diễn xong, không có phần nào “cuối chương trình" thế mà cũng nhảy vào cuộc, nhanh chóng xếp gọn ghẽ 21 cái bàn và nhổ mấy cọc làm đường phân phát quà.

          Phần tôi lo thu nhặt rác rưởi vung vãi khắp nơi. Đúng ra phần này “theo chương trình” thì để sáng hôm sau, vì tánh tôi hay lo nên cố gắng “dợt” qua một vòng để “coi cho được” trước. Vừa mới “ra quân” thì có cả chục người phụ họa, trong đó lại cũng có các võ sinh Việt Võ Đạo nữa. Thế là trong chốc lát đã thủ tiêu hết những gì “thấy được” trên sân cỏ dưới những ngọn đèn lờ mờ.

           Sáng hôm sau, chưa đến giờ hẹn cả chục người đã tới thanh toán nốt phần rác còn lại. Họ vừa nhặt rác vừa đùa giỡn. Đây là những “đứa trẻ” từ 4 bó đến 7 bó. Họ nô đùa hồn nhiên làm tôi cũng cảm thấy trẻ lại. Anh Võ Ngọc Bé bề bộn trong lễ cưới của ai đó cũng góp mặt với anh em từ hôm trước đến hôm nay, để rồi anh về sớm tiếp tục việc riêng. Vợ chồng anh Bắc, cô Hảo vất vả suốt hôm qua, hôm nay cũng có mặt. Ông Lê Huy Lượng chả có dính líu trong Ban Tổ Chức cũng góp một tay, Ông Phan Lương Quới thì không thể vắng mặt được rồi. Chính ông phải tải lượng rác to lớn vào bãi rác. Chỉ trong vài giờ, Ducie Park đã trở lại khang trang như cũ. Chúng tôi chưa chia tay vội. Chúng tôi còn nhiều chuyện để vui đùa nhau. Đây là dịp hiếm hoi chúng tôi có cuộc họp mặt vui vẻ như thế này.

           Sau vài ngày “dưỡng sức”, tôi ôn lại những gì đã qua, ngoài những gương mặt thơ ngây xinh đẹp, những vị góp sức để hoàn thành lễ hội Tết Nhi Đồng cũng có gương mặt dù nhăn nheo theo thời gian cũng xinh đẹp không kém. Họ đã làm một việc chưa từng có chút kinh nghiệm nào. Ai chê trách điểm này, điểm nọ. Tôi thì không. Tôi hoan hô họ. Tuy nhiên, tôi nhớ là không ai hẹn gặp lại năm sau, vì ai cũng tin tưởng, khi đó, cộng đồng người Việt tại Queensland đã có được một Ban Chấp Hành mới, xứng đáng với niềm tin và lòng kỳ vọng của đông đảo đồng hương...

 Khúc Vượng