BIẾT TỘI NGHIỆP AI

Ðã hai lần tôi thấy người mẹ Âu châu
Với hai đứa con Á đông
Nghe tiếng gọi maman
Với ánh mắt ngây thơ sáng trong
Tiếng kêu lạ với khuôn mặt Á đông
Khiến lòng tôi rung động
Hình ảnh đau thương của một xứ xa xôi
Nhưng gần gũi với tôi khơi động
Nỗi tủi buồn vì sự thật thê lương.

 

Hai đứa bé Ðại Hàn với mắt đen trong
Và nụ cười sáng như gương
Em có biết vì sao em lạc loài xứ lạ?

Hai đứa bé chẳng phải anh em
Mà chỉ là hai người xa lạ
Hỏi em có nhớ gì không?
Em lắc đầu chẳng nhớ gì cả.


Nghe em nói với đôi mắt sáng trong
Lòng tôi buồn khôn tả
Nghe em nói líu lo như chim
Lòng tôi lại vui rộn rã
Nỗi vui buồn se thắt trong tim.

 

Tôi nhìn em, không dĩ vãng, tôi đành im,
Tôi nhìn em với tương lai
Tôi không biết sẽ vui buồn sao nữa.
Cuộc đời em, thế là xong.
Cứ tiến lên, hỡi em nhỏ!


Nhưng còn tôi?
Một gạch nối
Giữa dĩ vãng và tương lai.
Em với tôi,
Hai đứa mình,
Ai khổ hơn ai?