ÐỂ CHỜ ÐÓ

Tôi bây giờ thôi không làm thơ nữa
Cũng không còn ca những bản tình ca
Ngày tháng êm vui thật đã quá xa
Giờ chỉ còn nhức đau mỏi mệt.
Lòng yêu đời lặn sâu vào kỷ niệm
Một nỗi buồn man mác suốt thời gian
Chẳng lẽ tình yêu như đóm lửa tàn?
Lòng không vui, không buồn, không rung động
Ngày qua ngày giờ chỉ là tính cộng
Buồn cộng buồn cộng mòn mỏi quạnh hiu
Tình yêu ơi! Em đã đến xế chiều
Hay vẫn như than hồng phủ tro chờ đó?