DẺO LƯỠI

 Chúng tôi ra đi
Hai bàn tay trắng
Chúng tôi ra đi
Bỏ phiếu bằng chân.
Ðau khổ, khó khăn,chết chóc thật gần
Không làm chúng tôi sợ.
Vì cái sợ lớn hơn là nạn cộng sản


Thật ra không sợ mà là khinh mạn
Khinh lũ người tự vỗ ngực văn minh
Chính chúng đưa quê hương trở lại
Thời đồ đá, đồ đồng
Mà dẻo lưỡi đổ diệt lên đầu “Mỹ Nguỵ”

Chúng giam giữ, giết người
Không cần suy nghĩ
Không luật toà
Không cân nhắc thời gian
Muốn trừ bỏ ai
Mặc sức chúng làm
Và chúng siết cổ dân bằng cơm gạo
Cứ cho đói rã
Thì dù người bạo
Cũng đờ ra như cá chết trong đơm?

 

Chúng tôi ra đi
Vì quá gờm nhờm
Lũ ươn thối Hồ, Ðồng, Duẩn, Giáp

Tưởng quyền thế đè
Người chết không kịp ngáp?
Chúng lầm to!
Sẽ như sú páp bùng lên
Cả dân tộc, toàn quốc đứng lên
Ngày đền tội cũng không còn xa lắm.