ÐÔI MẮT KÝ ỨC

Tôi gặp em trên chiếc thuyền
Ðưa chúng mình vượt biển
Em dịu hiền ngồi thu nhỏ trong khoang
Ðôi mắt to đen lánh với cái nhìn thật ngoan
Trên khuôn mặt xanh xao như tàu lá

Em co rúm người
Mỗi khi sóng chao thuyền nhỏ bé
Níu chặt sườn ghe đến trắng đốt xương tay


Tôi thương em, tội nghiệp!
Tôi nhìn em nhiều lần
Hình như em không hay
Tôi muốn nói đôi lời cho em vững dạ
Nhưng trời xanh oái oăm đã gieo đầy đoạ
Khi cướp biển
Phũ phàng hơn cơn giông bão tràn qua

 

Tôi nghe tiếng em kêu âm thầm
Trong uất nghẹn bao la
Trong mắt đen hãi hùng
Như nơi tôi cầu cứu
Trong tóc xoã dài
Như nơi tôi bấu víu
Trong sức đã tàn
Làm đau nhói tim tôi


Tiếng kêu không thốt ra
Nhưng cao thấu tới trời
Và đôi mắt em nhìn
Tưởng chừng như vỡ đá


Tôi thương em, tôi thương em!
Em yêu kính và em sang cả!