NHỮNG CON MẮT ÐỊA NGỤC

Ba giờ sáng dưới mưa phùn lạnh giá
Ðường gập ghềnh, lồi lõm, quanh co
Bùn vít chặt bánh xe
Em rét co ro
Thồ lương tù trên chiếc xe đạp cũ nát
Chiếc nón bài thơ nay đã sứt cạp
Tả tơi che đầu em buốt cóng
Vì suy tư, vì đợi chờ, vì hy vọng
Một ngày anh được thả
Ta dệt lại giấc mơ xưa


Cầu ván nào đong đưa
Dưới chân em run lạnh
Ðôi guốc cao ngày xưa
Nhường chỗ cho đôi dép cao su


Mười lăm cây số đường ruộng
Ngã bao lần vì tối âm u
Nước mắt long lanh cay đắng
Tay em vuốt chùi miếng bánh mì khô
Ðã phơi ba nắng
Gói đường đen, gói mè giã nhỏ trộn lạc rang


Anh yêu ơi! Quà ít ỏi
Nhưng tình nghĩa chứa chan
Này còn gói ớt, em đã xào kỹ lắm
Vị cay đời có xé đời ta ra trăm mảnh
Cũng có ngày đoàn tụ vợ chồng ta
Còn gói bột Bích Chi, lấy nước lã mà pha
Anh làm gì có nước đun sôi để nguội?
Bà nội kèm cho anh gói chuối
Bà đã phơi thêm một nắng nữa rồi


Anh yêu ơi! Ðâu bản nhạc đầu đời?
Giờ muốn nói, em giấu thơ trong hũ mắm
Em cuốn nylon, buộc giây thung kỹ lắm
Lạy Trời đừng bị lộ anh ơi!
Em dặn anh nếu được ít phút nghỉ ngơi
Hãy niệm Phật xin trời cao cứu khổ
Cho lao tù, cho gian nan nới bỏ
Ðể anh mau về đoàn tụ với con, em
Em chỉ sợ lộ, bọn chúng sẽ xem
Chúng sẽ bảo ta còn duy tâm vì chúng duy vật

 

Chiếc xe già như hình hài em hom hem
Ðen nhem nhẻm chắc anh không nhận ra được
Cả anh nữa, anh khác xa thuở trước
Em giật mình chợt thấy bóng thân yêu
Anh gầy quá, anh gầy đi thật nhiều
Không được khóc
Em nhìn anh không dám khóc
Anh nhìn em
Tia nhìn buốt nhức
Làm em tức ngực


Ba tên công an
Roi da cá trong tay
Nhìn vợ chồng ta hậm hực
Sáu con mắt như lửa địa ngục
Xoáy nhìn sự cay đắng nhưng bất khuất trong mắt ta
Làm chúng run sợ vì thua kém chúng ta
Dù chúng là cai tù, là trưởng trại
Và đó là điều mà chúng nó ngại
Bèn ra oai bằng tiếng quát tiếng la


Chúng bắt mình phải đứng cách xa
Anh bên kia bàn
Em bên này
Ở giữa có chúng
Và phải nói to
Và không được lúng túng
Ðể tỏ ra trại luôn luôn theo đường lối khoan hồng


Anh xuôi tay
Ðứng bên kia dẫy bàn chông
Tóc hớt trọc, chân đi đất
Chỉ có tia mắt nói với em nhiều nhất
Nói những điều mình không được nói ra
Em nhìn anh
Lệ chẩy vào trong nỗi xót xa
Anh lớn tiếng hỏi:
- Con ra sao và họ hàng, cha mẹ?
Em ...cười bảo:
- Anh yên tâm, vẫn khoẻ, yên ổn cả
- Em và con còn ở nơi cũ hả?
Em gật đầu, giấu sự thật đắng cay
Vì bị đuổi đi vùng kinh tế mới
Anh có hay?
Cuộc sống đọa đầy làm em và con chới với
Ðã trốn về với ngoại lâu nay

 

Mười lăm phút trôi nhanh rồi ta lại chia tay
Anh xếp hàng một
Tay xách gói quà
Trở vào trong trại
Em đứng nhìn theo
Lòng tê dại
Nước mắt muốn tuôn
Làm em phải nuốt mãi
Nuốt vào trong
Nuốt vào đáy tim em
Nơi hận thù, nơi cay đắng lấn chen
Làm em tức ngực
Sáu con mắt địa ngục nhìn chúng ta tức bực.