Make your own free website on Tripod.com

NỖI ÐAU TRÊN ÐƯỜNG VƯỢT TUYẾN

Tôi có người em trai hăm tám tuổi
Có người yêu phải bỏ lại Sàigòn
Ðêm chia ly chẳng thể não nề hơn
Bùn ngập gối, mưa đêm rơi tầm tã 

Chúng tôi mười chín người chia bốn ngả
Trên bến sông từng cơn rét lạnh căm
Tay dắt hai con lòng niệm Phật lâm râm
Xin Ðức Quan Âm từ bi cứu giúp
Gia đình chị tôi năm con lúp xúp
Em gái kèm ba cháu khác loai choai
Ba đứa bơ vơ con của chị hai
Không đủ tiền nên gởi con chạy trốn
Cả gia tài còn cái xe làm vốn
Cũng bán đi cho con có ngày mai
Cha mẹ chúng tôi yếu đuối cả hai
Dù bảy chục cũng quyết tâm vượt tuyến
Em trai tôi cùng người yêu quyến luyến
Tay dắt cha, tay đỡ mẹ trong bùn
Dưới mưa đêm lo âu chĩa tâm hồn
Tia hy vọng ngày mai tươi sáng
Anh rể và chồng tôi cố ráng
Chèo chống con thuyền khỏi lúc phong ba
Ai ngờ đâu lúc cha mẹ sắp ra
Thì bị lộ...tiêu tan bao mộng ước.
Nhanh tay đẩy con trai về phía trước
Kịp leo lên...thuyền tách bến trong đêm
 

Lòng chúng tôi tan nát dưới mưa xuyên
Trên bến lạnh em dâu và cha mẹ

Máu nào trào mà lòng đau như xé?
Nước mắt nào khóc cho hết thê lương?
Nỗi vui nào xoá cho hết nhớ thương?
Lòng tan nát như người đã chết

Muốn gào lên mà nào đâu dám thét?

Muốn trở về mà nào có đường quay?


Thuyền vẫn trôi và sông nước có hay?

 

 

Tim rạn nứt từ ngay giây phút đó