Nhân
dịp nàyBan Tổ Chức mời một vị huynh trương cao niên nhất có vài
lời trong buổi lễ. Người đó là cựu đại tá Ðặng Trần
Lợi. Ông
Ðặng Trần Lợi đã khẳng định là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
rất anh hùng, dũng mãnh. Quân Lực VNCH phải giải tán vì bị đồng
minh bỏ rơi, chứ không có đầu hàng. Một bằng chứng là giới
truyền thông ngoại quốc giờ đây, lần lượt có những nhận định
về sự dũng mãnh của Quân Lực VNCH. Ông cũng buồn lòng vì giới
cựu quân nhân hải ngoại (nói chung), cựu quân nhân tại Queensland
nói riêng đã không đoàn kết trọn vẹn để cùng nhau khôi phục
quê hương. Kết luận ông nói, tới giờ chúng ta vẫn chưa làm
được gì Cộng Sản cũng vì sự phân hóa của giới cựu quân nhân. Ông Ðặng
Trần Lợi, một người lính chuyên nghiệp. Có nghĩa là suốt
cuộc đời ông trong quân ngũ từ cấp nhỏ lên tới cấp Ðại tá.
Ông đã chứng kiến biết bao nhiêu sự vui buồn của đất nước.
Giờ đây với tuổi đời đã cao. Niềm hy vọng trở về quê hương
không còn bóng quân thù để tìm một nơi yên bình nằm xuống mong
manh quá. Ông cũng buồn tuổi và rơi lệ. Với lức tuổi như ông
Ðặng Trần Lợi ở hải ngoại này cũng ước vọng như ông. Nhưng họ kiệt lực
lần lượt về với ông bà mang theo nhiều uất hận. Người viết
ông Ðặng Trần Lợi nhiều năm qua, ông luôn có mặt với anh em.
Với sức lực còn lại, ông đã cố gắng kêu gào sự đoàn kết,
qua hành động, qua lời văn. Ðến hôm nay, trong buổi lễ trọng đại
này, ông lại kêu gào nữa. Ông kêu gào qua những hạt lệ tuôn ra
khỏi cặp mắt yếu kém, qua làn mội run run và khô héo vì thời
gian. Nhưng như ông đã biết, những người muốn đoàn kết cũng
bị bó tay vì những thủ thuật của phường làm chính trị hoạt
đầu, của những cựu quân nhân vô kỷ luật háu danh nhưng bất tài
như những tướng lãnh mà ông vừa đề cập. Thời nào cũng thế.
Thôi thì xin an ủi cùng ông. Những người có lòng vẫn còn
nhiều. Cho dù bị phá phách không làm được trôi chảy nhưng cũng
là cái gương để thế hệ kế tiếp noi theo. Cộng sản phải ngã
quỵ. Ðó là điều tiên quyết để đất nước an vui, Dù rằng chưa
trở về quê hương bằng thân xác còm cõi. Nhưng nắm xương tàn
được trở về nơi an lành không còn bóng quân thù thì linh hồn nơi
chín xuối cũng được an ủi phần nào. Ðể kết
luận. Ông Ðặng Trần Lợi đã đưa ra câu chuyện có thể không
mia mai mà là chuyện đùa vui
để xóa tan những buồn tủi vừa tháng đến phần trên. Một
lối đùa vui ít có với những người cùng lứa tuổi với ông. Ông
kể: Chỉ có một
chiến binh Thiết Giáp đã "anh dũng" chiến
thắng nhiều "kẻ địch" để chiến được
một "đóa hoa". Ông Ðặng Trần Lợi rút ra bài
báo để minh chứng. Thì ra chiến binh Thiết Giáp đó đã luống
tuổi mà có người yêu trong lứa tuổi trưởng thành. Cả cử
tọa đang bùi ngùi xúc động về những lời phát biểu của ông
Lợi cũng phải cười xòa bởi sự nói đùa bất chợt của ông. Ðể chấm dứt ông Ðặng Trần Lợi gởi bài báo cho truyền thông để phổ biến bài báo đó. Tuy nhiên không thấy ai nhận, ông chuyển cho ông chủ tịch Cộng Ðồng. |