Người phát biểu kế tiếp là ông Trần Hưng Việt, Chủ Tịch Cộng Ðồng NVTD. Lời mở đầu của ông (không biết đùa hay trách ông Ðặng Trần Lợi) là đồng hương bầu ông đâu phải làm việc truyền thông, ông cũng nhận chuyển bài báo của ông Ðặng Trần Lợi giao (ông chủ tịch Cộng Ðồng có tiếng là nhạy miệng). Kế tiếp là ông đọc bài diễn văn mà ông đã đọc trong buổi lễ tương tự, do Hội Tổng Hội tổ chức trước đó vài giờ. Ông cũng "khuyên" giới cựu quân nhân tri ơn những chiến sĩ đã nằm xuống (?).  

Vâng chúng tôi, những cựu quân nhân,  xin thành thật cảm ơn ông nhắc nhở. Trong buổi lễ này được tổ để ông đến đọc diễn văn có lẽ Ban Tổ Chức không thông báo ông chương trình trong đó có mục dâng hoa trên đài tử sĩ, không có mục dâng hương trên bàn thờ tổ quốc nên, ông viết diễn văn để nhắc nhở. Cho nên,  ông không sửa kịp bài diễn văn ông đọc. Ðây cũng là điều đáng vui. Một người trẻ như ông, chưa một đau khổ vì chiến tranh, chưa một lần khóc bạn đã nằm xuống với thân hình không trọn vẹn vì đạn thù, chưa thấy cảnh tàn khốc của ngày 30 tháng 4, chưa thấy những cảnh người lính chiến ngã gục trong ngục tù Cộng Sản và chưa thấy hàng ngàn người lính chiến bỏ mạng ở rùng rú và biển cả để đào thoát khỏi ngục tù mà hiện hơn 70 triệu người dân Việt đang là tù nhân. Ông lại có một tấm lòng hơn cả những người cựu quân nhân đã bỏ nhiều thì giờ, tiền bạc để lo cho buổi lễ này. Những người đã bị thiệt thòi nhất trong xã hội Việt Nam cùng thời ông đang mài đũng ỡ nhà trường đầy an bình Tân Tây Lan. Xin cảm ơn ông.

 

TIẾP THEO