TAI HOẠ

« Con ơi!

Nếu không may con về bà nội
Vì nếu lộ, chúng bắt mẹ đi kinh tế mới
Rồi trong lúc nhà mình bối rối
Con hãy về bà nội nghe con ».

 

Ðó là lời tôi dặn con lúc tuổi còn non
Ði theo cha vượt biên tìm đời sống mới

Lời linh thiêng hay sao mà không thành công nổi?


Hai mươi tám ngày mong đợi tin vui
Một buổi trưa oi nóng, hỡi ôi!
Tin buồn đến khiến tim tôi lạnh giá
Lời không may nên ứng thành tai hoạ?

 

Ba mươi sáu người đi cùng bị bắt cả
Và một người chết đói lúc lênh đênh
Mười bốn ngày trên biển rộng mông mênh
Thuyền chết máy bập bềnh theo sóng vỗ
Mười bốn ngày trôi trong đọa đầy khổ sở
Không hạt cơm, không giọt nước cầm hơi
Nước tiểu con bố đành phải nuốt trôi
Nhường phần nước mình cho con dại


Con yêu ơi!

 Mẹ cứ thương con mãi
Dẫu hiểm nguy, không quên lời dặn bảo
Hãy kêu Trời khấn Phật lúc khó khăn

Hơn hai mươi chiếc tầu gặp lúc khó khăn
Ðã từ chối đành tâm không vớt
Ôi thân phân lưu đầy chua xót!
Sống chết nhờ trời phó mặc mà thôi
Mười bốn ngày đêm thuyền vẫn cứ trôi


Vào đêm thuyền công an ra bắt
Da bọc xương, tay con cha dắt
Bước lên bờ gục ngã bao phen?
Dân Vĩnh Châu tất cả đổ ra xem
Xác chết biết đi vào tù cộng sản.

 

Sau bao nhiêu hy vọng là bấy nhiêu chán nản
Tự Do bắt hụt tiêu huỷ tương lai

Mười bốn ngày nữa kịp hồi tỉnh lại
Nhắn tin về như sét đánh ngang tai

 

Mua vé chợ đen đi đón con trai
Vì nghe nói trẻ con được thả

Ðến cửa trại lòng hớt hải hỏi
Chúng bảo trẻ đã ra đi
Bé chưa đầy mười tuổi đã lưu ly
Thương con tôi
Phải ba ngày đêm mới về tới bà nội

Ngày ăn xin, đêm ngủ hè ôm gối
Xó chợ, bến xe, thân gầy nuôi muỗi
Về tới Saigon bụng ỏng đít teo

 

Nhờ ơn Phật độ
Gia đình tôi thoát chốn hiểm nghèo
Thoát hoạ cộng sản
Thoát vòng lao lý

 

Cộng sản là gì?
Con ơi, nhớ kỹ

Một lũ tham tàn phá hoại quê hương
Một lũ đê hèn dìm chết tình thương
Một lũ điêu ngoa cam lòng nô lệ
Ðất nước Việt Nam sống trong suối lệ
Cầu nguyện đất trời cho chút Tự Do.