Make your own free website on Tripod.com

TẦM THƯỜNG


 Ba người câm vào trong tiệm tôi làm
Vừa lựa chọn vừa nói chuyện bằng tay
Họ nói cười trông ngộ nghĩnh hay hay
Nhìn họ yêu đời tôi tự hỏi:
Thế ra cuộc đời đáng yêu quá đỗi?
Thế ra chỉ có một mình điên?
Vì được bao nhiêu mà vẫn ưu phiền
Mà vẫn hằn bao nếp nhăn trên trán?


Nhưng đời ơi!
Không phải tôi buồn vì không tự mãn
Mà buồn vì không chia sớt được cho ai
Muốn viết văn tôi vốn bất tài
Không giúp vui đời được bằng văn nghiệp
Muốn ca hát tôi không là ca sĩ
Không giúp vui đời bằng giọng hát lời ca
Muốn vẽ đời tôi chẳng có tài ba
Bút hoạ sĩ để cùn trong xó
Muốn ca tụng đời, thi văn không có
Hỡi ôi!

 

Quanh đi quẩn lại
Tôi chỉ là tôi
Một người đàn bà tầm thường hơn bao giờ hết


Có người đùa, bảo tôi

Có sao « vượng thân ích kỷ »
Rằng tôi có biết?
Ích kỷ vì không biết giúp đỡ ai
Không biết làm gì khi dân tộc khổ đau dài


Nhưng đời có biết chính vì tôi cô đơn
Trong hạnh phúc nên ưu phiền mãi?
Nên u buồn luôn phủ kín hồn tôi?


Tôi mong mỏi mọi người chung quanh
Ðược một chút hạnh phúc như tôi
Thì lòng tôi tưởng chừng như mùa xuân tới.