Tiếp theo là vài lời của ông Ðồng Văn Ba, Trưởng Ban Tổ Chức. Ông thành thật bày tỏ sự rất tiếc trong việc các hội của cựu quân nhân không tham gia đầy đũ như ước cũng như sự lượm thượm, nếu có, vì đây là lần đầu tổ chức. Trong dịp này ông cũng bày tỏ sự tri ân với những chiến sĩ anh hùng đã nằm xuống. Ông hy vọng lần tổ chức tới sẽ tươm tất và đầy đủ những hội của cựu quân nhân hơn. 

Trong lúc phát biểu, có lẽ vì xúc động khi nhắc đến những kỷ niệm xưa của đời lính của những trận chiến hào hùng và những chiến sĩ anh hùng đã ngã gục, những ngày tù đày vì sự trả thù nhơ bẩn của Việt Cộng, ông Ðồng Văn Ba đã phải ngưng nhiều lần như là ráng kềm hãm những giọt nước mắt đang chờ chục tuôn xuống má. Những lời nói  cũng như những  kiềm hãm sự xúc động đã làm nhiều người mũi lòng. Ngày này hàng năm, những người chiến binh đang lưu vong nơi xứ người cho dù không có dịp đến với anh em nhưng chắc rằng họ không bao quên những gì ông Ðồng Văn Ba gợi lại. Làm sao quên được khi sự mất mát một phần thân thể vẫn còn đó. Làm sao quên được những vết hằn trên thân thể sau những năm tháng ngục tù. Làm sao quên được thân nhân họ hàng và đồng bào đang rên xiết. Họ cũng đang khóc như ông Ðồng Văn Ba và những người có mặt trong buổi lễ này.

 

TIẾP THEO